Fabien Barthez - người hùng một thủa

Tối qua đến sân Tuyên Sơn đá bóng với anh em trong cty Green Global nơi mình sẽ làm việc kể từ thứ Hai tuần sau.


Kỷ niệm khó quên khi goalkeeper chưa biết mặt hết mọi người, vừa vào một chút đã chuyền bóng cho đối phương, biếu không 1 bàn thắng!

Thần tượng bóng đá của mình vốn là bác Fabien Barthez. Bao nhiêu năm rồi mới đi bắt bóng trở lại, để lọt lưới mấy bàn không đáng, nhưng cũng cứu thua được mấy bàn tưởng chết chắc. Vui là chính nên cũng không ai phàn nàn. Có lão T.A.Tuấn trêu phải trang bị găng chân cho mình vì mình toàn bắt bằng chân :))

Lại nhớ bác Barthez, hiện giờ thì Hugo Lloris là thủ môn số 1 của Pháp. Tài năng của anh không ai có thể phủ nhận. Khi anh đứng trước khung thành đội tuyển quốc gia, mình cũng như nhiều người hâm mộ Les bleus hoàn toàn yên tâm. Nhưng có vẻ như anh thiếu một chút chất lãng tử theo kiểu Fabien Barthez, cái lối biểu diễn mà những người tỏ ra nghiêm túc xem là ngớ ngẩn, song chúng mang lại kịch tính và thi vị cho những trận cầu bị nghiêm trọng hóa quá mức cần thiết :)



Nhanh thật, France 1998, mình mới 19 tuổi, mà thấm thoắt đã hơn 1 thập kỷ trôi qua. Kể từ ngày đó, bóng đá Pháp đã trải qua biết bao thăng trầm. Cuộc đời mình cũng vậy. Song, mỗi khi xem bóng đá, nhìn những người thủ thành, mình đều nhớ đến bác Fabien, người hùng một thủa.